Một buổi sáng mát trời, nếu mình cảm thấy khoan khoái và dễ chịu mình sẽ kẻ viền mắt, sẽ tô một chút son môi nhưng nếu mà đã vội vàng, tâm trạng không vui thì có lẽ cái mặt « mộc » sưng vù vẫn sẽ được vác ra khỏi nhà. Nhiều người hỏi mình « sao em không trang điểm một chút, chăm chút cho làn da một chút nhỉ ? ». Ờ nghĩ lại, hình như nhiều khi mình quên mất là cần phải tôn trọng người « ngắm », môi cứ thâm thế, mi cứ ngắn thế, mắt cứ lờ đờ thế… thậm chí từ ngày làm đầu xoăn xoăn mình còn chẳng thèm chải đầu khi mùa hè đến, tay chỉ vuốt vuốt mấy phát là thấy nó gọn gàng rồi … nên thôi.
Ừ, ngẫm lại thấy hôm nào mình trang điểm cũng thấy mình xinh ra phết, tuy là có hơi béo he he… hôm nào trang điểm thì cũng thấy tự tin hơn với ánh nhìn của những người khác giới. Bình thường ăn mặc luộm thuộm, mặt mũi tầm thường, tay chân thô kệch… thấy mình chả so sánh được với các em xinh đẹp, đài các ngoài kia.
Ơ mà hay tại mình xuất thân từ nông dân nên thế nhỉ ? hai mấy năm sống ở HN chắc không bỏ được thói quen tuềnh toàng với nhan sắc, tệ bạc với bản thân hay sao í. Vẫn thích đi chân đất dưới lớp dạ ướt sũng sương sớm, thích được đi lượn lờ ở bờ đê, ruộng lúa với đôi chân của người dao chỉ… ôi mình nhà quê mà !
Bao lâu rồi mình không đi tỉa móng chân, sơn móng tay, móng chân ??? Ai mà nhớ nổi được, nếu so sánh mình với nhiều người khác thì liệu chồng mình có chán mình không nhỉ ? ôi lo lắng quá, phải có kế hoạch làm đẹp gấp thôi.


