Mặc dù sống giữa một trong những thành phố được xem là hiện đại nhất cả nước nhưng tôi luôn có cảm giác mình đang đi giữa miền Tây mênh mông sông nước khi mùa mưa đến.
Vừa bước ra khỏi công ty, tôi cảm thấy rất sảng khoái vì được hít thở không khí trong lành và mát mẻ sau cơn mưa hồi chiều. Lên xe, tôi chạy từ từ để tận hưởng cảm giác thoải mái vừa lẩm nhẩm bài hát "Và cơn mưa tới". Trời vẫn mưa rả rích. Hôm nay cuối tuần, mọi người đều vội vã trở về nhà vừa để tránh mưa vừa được sum họp với gia đình.
Đang chạy bon bon bỗng các xe đều từ từ giảm tốc độ. "Kẹt xe ah?", tôi tự hỏi. Tôi không tin vào mắt mình nữa khi trước mặt tôi là một biển nước, một rừng người và những "ngư dân" đang đẩy bộ các "con thuyền" Attila có, Dylan có… Tim tôi bỗng đập nhanh vì sợ nếu "cái thuyền" của tôi cũng chết máy, tôi phải dắt bộ thêm 5 cây số nữa để về đến nhà. Tôi rùng mình!
Nhưng nỗi sợ của tôi đã được dẹp yên khi cuối cùng tôi cũng vượt qua được ngã tư đầy nước đó. Đang mừng rơn vì mình đã vượt qua được cái ngã tư đó trong khi nhiều người còn kẹt lại mà xe vẫn chạy tốt, tôi thẩn thờ không thể không tin vào mắt mình lần nữa. Lần này là một đại dương nước và một biển người kẹt cứng không còn cựa quậy được nữa. Cả trong mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh chạy xe trong nước thế này.
Lần này tim tôi không còn sức để đập nhanh nữa mà nó ngừng đập hẳn khi "cái thuyền của tôi không còn phát ra những tiếng "brum brum" nữa mà là "oc…oc… oc.." và tắt máy. Tư dưng lúc này tôi lại thấy hối hận vì không có người yêu để tôi có thể chia sẻ và nhờ vả trong tình cảnh khốn cùng này.
Ai cũng muốn tranh thủ về nhà trước nên đường hai chiều sau cơn mưa lại trở thành đường một chiều, không tiến cũng không lui gì được, lại không có một bác giao thông nào ở đây. Trong khoảnh khắc dài đứng ngâm mình trong nước này, tôi bỗng nhớ về quê nhà với những dòng sông xanh, những con đò nhỏ. Đã lâu lắm rồi, tôi không có thời gian để nhớ về những hình ảnh đơn giản mà giờ đây bỗng trở nên thân thương đến lạ lùng. Và cũng lâu lắm rồi, tôi không được ngâm mình trong một không gian bao la đầy nước như thế này (dù có hơi dơ). Cảm giác ấy thật thích nhưng cũng hơi rờn rợn vì không biết trong nước này có bao nhiêu triệu con vi khuẩn và bao nhiêu mầm bệnh sẵn sàng chui vào người tôi.
Tôi giật mình. Tiếng của một người đàn ông đang kêu gọi mọi người nên nhường nhau một chút mới có thể tiếp tục đi được. Tôi vừa dẫn xe vừa cố gắng thoát ra khỏi đám đông. Ôi! trời ơi, chiếc xe đã nặng lại gặp thêm sức nước nó càng trở nên nặng hơn so với sức vóc bé nhỏ của tôi. Tay chân tôi mỏi nhừ công với cảm giác lạnh, tôi muốn khóc. Bây giờ tôi không sợ phải dẫn bộ về nhà bao nhiêu cây số nữa mà tôi khóc vì cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa dòng người đông đúc này. Ước gì giờ này tôi có ba, mẹ hay người thân nào ở bên mình, tôi sẽ tự tin hơn và mạnh mẽ hơn. Giờ đây, trong hoàn cảnh khó khăn này tôi mới nhận thấy họ quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi mà những lúc vui vẻ, hạnh phúc tôi không nhận ra.
Cánh tay tôi đã tê cứng, tôi cố gắng đề máy một lần nữa. Tôi như người bắt được vàng khi chiếc xe chịu nổ máy. Tôi lên xe chạy như bay về nhà như sợ nó tắt một lần nữa.


