Tối thứ 7 ngồi chát với đứa bạn đang đi học 2 tháng ở Nhật giống như mình năm ngoái lại làm mình nhớ Nhật điên đảo . Mặc dù biết là nếu được đi thì thế nào cũng chán và lo lắng vì phải xa chồng con , xa bố mẹ anh chị em , bạn bè chiến hữu nhưng mà cứ nghĩ lại những ngày ở Nhật thì lại nhớ thế cơ chứ . Nghe nó kể ở Nhật giờ này lạnh lắm , ngày thì nắng nhưng tối lại có tuyết rơi mà thèm thế chứ . Khổ , hồi mình đi thì là mùa hè đâu có được ngắm tuyết . Tính mình thì lãng mạn , thích được ngắm tuyết , đi trong tuyết như trong phim Hàn Quốc ý mà nên là khi nó thì rên rỉ vì chán còn mình lại ước được là nó . Giờ này mà ở Nhật , có phải mình được lăn lộn trên tuyết , chụp ảnh dưới những bông tuyết rơi rơi , được đi trong tuyết cho thỏa nỗi khát khao về tuyết . Được đi tàu điện . Được lượn lờ phố xá ngắm nghía con người , cảnh vật và được mua quà gì đó về cho mọi người . Được ăn những món ăn mà mình yêu thích và được ăn những món ăn mà lần trước đi mình chưa kịp nếm thử . Được gặp lại gia đình mình đã ở homestay . Được đi Free Market . Được đi lùng sục những chiếc đĩa sứ đẹp đẹp xinh xinh . Được đạp xe đi chơi loanh quanh hít thở không khí trong lành . Được ngắm hoa anh đào sắp sửa nở rồi này . Được đến nhà bác Sakamoto , nhà Hưng . Được lên phố điện tử dù cho chỉ là window-shopping . Được đi mua quần áo cho Lâm nữa chứ …Ôi mình tham lam quá nhỉ , thèm nhiều thứ quá nhỉ . Mà thực ra thì có ai đánh thuế nỗi nhớ , nỗi thèm thuồng của mình đâu nhỉ . Cứ thèm thôi dù cho biết là chả làm được gì đâu , huhu .
Ngoài cửa sổ kia , gió mạnh hơn rồi . Không khí tết cũng đang chạy huỳnh huỵch về phía mình rồi . Tức là phải quay lại với thực tế chứ sao nữa . Nhưng dù sao cũng cảm ơn nỗi nhớ , vì ít nhất đôi khi nỗi nhớ lại là động lực cho mình để sống và làm việc mà .


