Đêm lang thang trên nét, vô tình tìm được một bài thơ khiến lòng mình cứ nhoi nhói. Bài thơ liên quan đến một người mà mình vô cùng yêu quý, một người có ảnh hưởng nhiều đến mình, đến những cảm xúc non trẻ thời thiếu nữ, đến những rung động khi yêu, khi sống…
Mình đã đọc truyện của ông ấy khi mình còn là một cô gái nhỏ, tác phẩm đầu tiên mình đọc là "Chiếc nhẫn bằng thép", mình đọc truyện ấy khi ông nội mình cũng đang ốm nên mình đã thầm mong ước giá như mình cũng có một chiếc giống như thế để ông nội mình thấy khỏe hơn.
Những tác phẩm của Pauxtopki được viết với ngôn ngữ thật đơn giản, dung dị nhưng lại mê mẩn lòng người. Mình nghĩ bất cứ ai đọc tác phẩm của ông xong, thì cũng đều cảm nhận được cái tình người ẩn chứa sâu trong những câu chuyện ông kể. "Bông Hồng Vàng", "Bụi Quý", "Bình Minh Mưa"…
Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em?
Thôi vắng chồng mình lại lôi "ông ấy" ra nghiền ngẫm vậy. Hôm trước mua được 2 quyển sách cũ của ai đó, gián đã gặm nhấm mất một phần nhưng toàn bộ chữ vẫn còn nguyên, giấy đen… Thích đến mê mẩn "còn lại với mùa thu", thích tới thổn thức "Bông hồng vàng"… Giấc mơ một lần đến nước Nga của mình bao giờ mới thành hiện thực nhỉ? mình thích đến thế cũng là vì "ông ấy"…


