Ở một nhà nọ có một đôi vợ chồng . Họ luôn quy ước với nhau là nếu ai về muộn thì phải báo cáo sớm cho người kia biết . Sau mỗi lần vợ báo cáo , báo hổ xong là mình sẽ về muộn thì hay bị chồng cằn nhằn hoặc gọi điện dụ dỗ về sớm với chồng và với con . Những lúc như thế đang vui mà phải về sớm, vợ - một kẻ ham chơi cứ thấy tưng tức và nghĩ là chồng mình cứ ích kỉ sao ý . Vợ đi rồi về sớm chứ có …đi luôn đâu mà lo chứ . Rồi lại còn so sánh sao chồng không giống anh E , anh F chồng chị G , chị H vẫn luôn vui vẻ khi vợ đi chơi chứ ?
Thế rồi giờ thì đến lượt chồng hay về muộn . Chỗ làm mới đòi hỏi phải " đi khách" , đi ngoại giao ngoại thớt nhiều hơn chỗ làm cũ nên cứ vài ngày lại về muộn . Vợ thì cứ nghe thấy chồng bảo hôm nay anh về muộn là muốn chồm chồm lên . Rồi lại cằn nhằn , lại dụ dỗ chồng như chồng từng làm với mình . Nhưng chồng thì bận thật ( mà cũng có khi bận giả ) nên không làm theo ý mình được nên mình buồn , mình chán rồi mình lại nghĩ linh tinh . Mình cũng thấy lo lo vì đi về muộn như thế thì có đúng là làm việc không hay lại nhí nha nhí nhố . Mà đúng là thần kinh , nếu có đi thì mình làm được gì nhể ? Ngẫm kĩ lại thì cũng thấy mình cũng ích kỉ thật . Ích kỉ còn hơn chồng ấy . Thôi kệ chồng vậy . Về muộn thì mặc về muộn , ta ở nhà ta ôm con , ta ăn hạt dẻ , ta xem phim Người tình của chồng tôi . Nếu về muộn quá ta mới réo gọi sau vậy , hí hí …


