Đợt này đi công tác những 10 ngày, tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, linh cảm cứ thấy có gì đó bất an và không yên ổn. Sáng sớm cô bước ra ban công khách sạn ngắm nhìn dòng sông Cửu Long cuồn cuộn chảy nhưng cô chợt phát hiện ra nước sông hôm nay khác hẳn với cái màu đỏ quạch thường ngày. Nước sông xanh thẫm, xanh hun hút khiến cô tự dưng phải bám chặt vào lan can của ban công vì sợ hãi, cô sợ dòng sông đang chảy cuồn cuộn kia sẽ chút chặt cô vào đấy, không lối thoát, bí bách và ngạt thở.
Dòng sông xanh thẫm, chẳng có lấy một cọng Lục Bình khác hẳn với ngày hôm qua khi cô ngồi trên thuyền ngắm nghía những khóm Lục Bình bị vùi dập bởi gió, bởi sóng nước, bởi dòng chảy. Đứng từ trên ban công nhìn xuống, cô phát hiện ra có một sinh vật lạ to và dài như cái cột đình ở làng cô đang bơi vun vút dưới làn nước trong xanh và sâu hoắm ấy. Nhìn thoáng thì tưởng là cá thường nhưng hình như là cá heo thì phải, con vật có vẻ vui vẻ nhưng cô lại bất an.
Cô lùi lại dựa lưng vào cánh cửa, sếp của cô bỗng dưng ở đâu đó xuất hiện. Quái quỷ cái ông Trương Hoà Bình tự dưng ở đâu mà lại xuất hiện ở Vĩnh Long, ở cùng khách sạn với cô nhỉ? Ông ấy bắt đầu vẫy bảo cô leo lên trên cầu thang, cầu thang thì mờ mịt sương khói nhìn rất là huyền ảo. Cô lập cập leo lên nhưng quay sang bên phải lại thấy một cây cầu sắt rất đồ sộ và hoành tráng với ánh sang chói chang. Cô nhìn ngó, lắc lắc cái đầu để ngắm ánh sang ở nhiều góc độ vì cô vốn biết một chút về chụp ảnh. Lúc ấy dù sếp cô có hối cô đến thế nào cô vẫn tự nhủ trong lòng “giá như mình có máy ảnh, mình sẽ chụp ảnh cây cầu tuyệt đẹp này. Mà sao ở đây 3 ngày giời mình mới phát hiện ra cây cầu đẹp thế này nhỉ, mà lại ngay sát khách sạn nữa chứ”.
Chổng mông bò lên bậc thang của khách sạn, cái cầu thang ngoài trời này khiến cô bủn rủn tay chân, cô sợ hãi, toàn bộ sức nặng cơ thể như dính chặt vào cầu thang, gió thổi ù ù khiến chân cô, tay cô như bị tê liệt…
Bỗng dưng cô thấy chân phải của cô đau quá, cô co chân lại… ối zời ơi đau quá, cô choàng tỉnh và thấy mình đang nằm trên giường của khách sạn. Ôi cái chân phải bị nằm ở tư thế lâu quá nên bị tê cứng ạh. Hết hồn… thế là qua một giấc mơ!


