Chiều chủ nhật, hai vợ chồng rủ nhau đi dạo phố. Vợ kể với chồng là em đi học lái xe đi qua cầu Vĩnh Tuy mới đẹp lắm, chồng hấp háy bảo "ừ đi xem thế nào". Thế là chuẩn bị súng ống đi lượn lờ … xem cầu.
Lên cầu chụp được mấy kiểu ảnh cho vợ, hai vợ chồng đứng buôn bán một hồi thì chán và bắt đầu lượn sang bên kia cầu. Cánh đồng chẳng thấy đâu chỉ có nhà với nhà san sát nên thôi lại quay về cho ..,. lành.
Vợ bảo "thèm ăn cái gì quá, mình đi ăn nộm đi". Thế là Hàm Long thẳng tiến! 2 đĩa nộm: 1 chim, 1 bò được xử lý một cách nhanh chóng. 2 cái nem cuốn nữa nhé, thêm 5 cái nem chua cho ấm bụng.
Vợ no bụng rồi, thổ lộ với chồng "mình đi xem phim đi". Chồng đồng ý ngay mà chẳng phàn nàn gì. Hai đứa rủ nhau đi xem phim ở Vincom, thêm 1 cốc đá bào, thêm 1 bỏng ngô nữa thế là thấy đời đã đẹp lắm rồi.
Rạp thì lạnh, phim thì oánh nhau tơi bời, có 2 con người chưa già nhưng lại chẳng trẻ một đứa cầm cốc Fanta đá bào, một đứa cầm gói bỏng ngô tí tách… sướng tới chẳng nghĩ được cái gì.
Dạo này công việc của hai đứa đều không tốt, công ty của chồng thì quá bận rộn và nhiều khó khăn. Công việc cơ quan chồng thì ngập ngụa và đủ thứ phức tạp. Công việc ở cơ quan vợ thì chẳng đâu vào đâu… nhưng có những buổi chiều như thế đã tiếp thêm sức mạnh cho cả hai vợ chồng. Khi đi dọc đường phố, hai đứa chỉ biết có nhau và nói đủ thứ chuyện. Vợ tì cằm lên vai chồng bảo "ừ, khó khăn nhiều đấy nhưng may mắn là 2 đứa mình vẫn ở cạnh nhau, cùng bàn cách giải quyết nhiều điều". Chồng nắm tay vợ chặt hơn, vợ ôm chồng chặt hơn rưng rưng… xúc động.
Cuộc sống mà không có khó khăn thì chẳng phải là cuộc sống! Cuộc sống không có sự tôi luyện, mài dũa thì chẳng thể khá lên được nhưng (lại nhưng) quan trọng là sau những việc ấy mình học được gì, rút ra được gì và quan trọng hơn là còn lại cái gì.
Đợi vợ đi công tác về, mình lại đi xem phim và đi chơi nhé! Chờ đấy!


