Thu đến rồi, nhẹ nhàng như gió! Cái hanh hanh lành lạnh của Thu táp vào mặt, vào má, vào cổ khiến cho mọi giác quan, xúc cảm trong mình trỗi dậy mạnh mẽ. Đi qua Trần Quốc Toản, phố vắng người và xe nên cảm giác lại càng mênh mang hơn, dịu dàng hơn. Có vài hạt mưa lạc mùa bay lất phất trước mặt khiến cho cảm giác về thu ướt át hơn, mềm mại hơn.
Phóng xe như bay và hít thở cái không khí tươi rói ấy, mình chợt mỉm cười vì chợt nhận ra rằng trái tim mình, tâm hồn mình vẫn chưa già cỗi, cuộc sống ồn ào này tưởng như nhiều lúc làm mình vội vã hơn, điên cuồng hơn nhưng để những lúc như thế này mình mới nhận ra tâm hồn mình vẫn thế.
Mình nhớ khi còn là một cô bé ở quê, với mái tóc rối bù, bàn chân vẫn còn két nhiều đất của ruộng đồng… mình cảm nhận thấy thu đang về mênh mang khiến mình phải bật khóc vì xúc động, vì cả buồn bã nữa. Lúc thu về thì những cây ngô ngoài đồng bắt đầu vàng lá, những cây mía kênh kiệu cứ ngỏng mình lên cao hơn nữa để đón heo may, những thảm cỏ như mướt hơn và mát hơn. Mình thích quang cảnh ở ngoài đồng lúc vào thu, có màu sắc của lúa chín, màu sắc của lúa đang chín… và ở xa xa các ngôi làng khói bốc lên từ những mái bếp dịu dàng và ấm áp làm sao.
Bắt đầu cuộc sống của một cô thiếu nữ ở Hà Nội, những e ấp đầu đời, những cảm xúc nhẹ nhàng được khởi sắc từ đường Hoàng Hoa Thám. Mùa thu về, mình thích được xoã tóc đạp xe dọc con đường vắng ấy để hái hoa tigôn về cắm ở nhà. Đạp xe trong tiếng thì thào của gió, tiếng xào xạc của lá khô là một trong những sở thích không thể thiếu trong mùa thu. Dọc đường Thuỵ Khuê, đường ray tàu điện ngoằn ngoèo giống như những con lươn chạy xa lút mắt. Thủa ấy, những con phố quanh nhà mình vắng lắm, chứ không đông đúc như bây giờ nên việc nhìn ngắm và cảm nhận cũng dễ dàng hơn. Tóc cũng không còn rối nữa, quần áo thì cũng gọn gàng hơn, đặc biệt chân đã có dép đi chứ không chân trần như thủa nhỏ. Mình cũng cảm nhận được có một chiếc xe đạp đi theo mình, một ánh mắt ngại ngùng nhìn theo mình quyến luyến. Kỳ lạ, từ khi vào cấp 3 cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp lại ánh mắt ấy trên đường đời rộng thênh thang này.
Thu đến, mình lại nhớ về một bà bán xôi lạc ở phố Thuỵ Khê, mùa hè bà ấy gói xôi bằng lá bàng, mùa thu bà ấy gói xôi bằng lá sen, mùa đông và mùa xuân thì gói xôi bằng lá chuối… hương vị của lớp vỏ gói được thay đổi theo mùa và vì thế đương nhiên mình thích lá Sen nhất vì Sen là mùa thu mà. Sau này lớn lên rồi, ăn nhiều món ngon và đặc biệt nhưng chẳng bao giờ quên được cái mùi vị ngòn ngọt, bùi bùi và thơm thơm ấy.
Thu đến rồi, khiến bao người cảm thấy mênh mang và khiến mình nhớ về một khoảng thời gian bình yên ấy…
Nằm trong mục Sức Khỏe vào 29/09/2009 Xem: 3129
4 bình luận
cho “Thu…”
Gửi bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận
Bài Viết Được Xem Nhiều Nhất
Bài Viết Mới Nhất
Lại nhớ Nhật rồi
gửi bởi me_cu_Lam
Cô đơn
gửi bởi DU
chong di choi dien tu phai lam sao day
gửi bởi tamkd_tantruongpc2008
sự khởi đầu mới
gửi bởi thiệp.xinh
Quẳng gánh lo mà vui sống!!!
gửi bởi trang38t90
Bài Viết Tiêu Điểm
Hot Blogger
Nguyễn Thị Mai
Xem: 100599 - Bình: 144
Lê Anh
Xem: 38582 - Bình: 25
Khai Tâm
Xem: 22550 - Bình: 8
Phan Lê Minh
Xem: 20136 - Bình: 12
ICH LIEBE DICH
Xem: 2368 - Bình: 8


